Dịch vụ đăng tin quảng cáo chuyên nghiệp nhất tại Việt Nam

Kiến thức

Gồm các bài viết và tư liệu liên quan đến tiếp thị và quảng cáo trực tuyến
Tư vấn quảng cáo:   Yahoo: namduong.kinhdoanh  |  ĐT: 0938.600.769 - 0902.820.304 - 01685.628.982  |  Email: phuonglt@seomix.vn

 Xem nhiều nhất

Chuyên mục: Thông tin công nghệ
Ngày: 27/10/2009
Bọn trẻ làm nhắn tin cả ngày lẫn đêm, kể cả khi ăn và băng qua đường. Trong lớp, chúng dán mắt lên bảng và giấu tay dưới gầm bàn.

Thiếu niên Hàn Quốc coi việc “thoăn thoắt ngón cái” (nhắn tin điện thoại di động) là một phần văn hóa của mình, giúp kết nối bạn bè, giống như ngày xưa bố mẹ chúng chuyền tay nhau mẩu giấy sau lưng giáo viên vậy.

Tuy nhiên, nhiều phụ huynh lo lắng vì con em mình mỗi tháng trung bình gửi 1.000 tin nhắn, “đốt cháy” túi tiền của họ, trong khi các chuyên gia cảnh báo nguy cơ mất tập trung học tập, lo âu, mất ngủ, chấn thương tay… ở những học sinh “luyện ngón cái” quá nhiều.

“Khi xem hóa đơn điện thoại con gái lớn ghi tổng số hơn 8.000 tin nhắn, chân tôi muốn khuỵu xuống. Nó bị nghiện tiếng tít tít báo hiệu có tin nhắn. Dù đang làm gì nó cũng bỏ đấy để đọc và trả lời” - Yoo Myung-hye, bà mẹ của 2 cô con gái 14 và 11 tuổi, rền rĩ.

Tính đến cuối năm ngoái, 43 triệu người Hàn Quốc (hơn 88% dân số) sở hữu điện thoại di động. Trên 80% thanh thiếu niên tuổi từ 12-18 ở xứ kim chi có “dế”.

Khoảng 700 trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông ở thủ đô Seoul đang có kế hoạch cấm sử dụng điện thoại di động trong lớp học. Lệnh cấm đã được thực hiện ở 200 trường. Khảo sát mà Sở Giáo dục Seoul thực hiện hồi tháng 7 cho thấy 78% giáo viên ủng hộ lệnh cấm, trong khi 70% học sinh phản đối.

texting.jpg

“Em chẳng hiểu sao lại thế. Đó chỉ là phương tiện liên lạc thôi mà” - một học sinh nam giấu tên nói. Học sinh này đã làm mình làm mẩy cả tháng trời cộng với với việc nâng cấp điểm toán - môn học yếu nhất của cậu - để lấy lại “dế” bị bố mẹ tịch thu.

Nữ sinh 17 tuổi Lee Soo-yeon cho rằng thanh thiếu niên có những từ và biểu tượng chỉ có thể chia sẻ qua tin nhắn. “Ngoài ra, em thích nhắn tin là vì có thể nói những thứ dễ gây bối rối hoặc ủy mị, sướt mướt kiểu như Mẹ ơi, con yêu mẹ”, Lee thổ lộ.

Tuy nhiên, giáo viên “phản pháo” không kém phần dữ dội. “Rõ ràng là học sinh không thể phủ nhận điện thoại khiến chúng mất tập trung trong lớp. Chúng cần học cách xử lý ham muốn kết nối liên tục với bạn bè”, Lee Sook-young, giáo viên tại một trường nữ sinh ở trung tâm Seoul, nói.

Một số nhà tâm lý học cũng cảnh báo các tác hại của việc lạm dụng “ngón tay cái”. “Khi nhắn tin, người ta không phải cố gắng nhiều như khi gặp mặt trực tiếp, gọi điện hoặc viết thư. Những người thích nhắn tin có xu hướng tương đối thụ động. Trẻ có thói quen này thì lớn lên có thể gặp vấn đề về giao tiếp”, Tiến sĩ tâm lý học Shin Yong-bum nói.

Thế nhưng, một số nhà tâm lý khác lại cho rằng vấn đề không đến nỗi trầm trọng vì việc tích cực trao đổi thông tin ở lứa tuổi hoa cho thấy chúng dễ học hỏi từ bạn cùng tuổi, tiếp cận công nghệ mới và chia sẻ với cộng đồng.

(Vĩnh Xuân,theo Yonhap News)


ictnews.vn